Canh Bạc
Phan_35
Mã Đế Na muốn khóc lên: “Đã hơn một tiếng đồng hồ…” Đã biết rằng trước hết cô nên tiến vào, cô rất ích kỷ, tại sao có thể không lo cho bạn bè mà chỉ lo cho bản thân mình.
Nguỵ Tông Thao không có lòng dạ nào mà nghe cô nói nhảm, liền xanh mặt chạy ra khỏi văn phòng.
Ở đầu này, Dư Y còn nằm ở trên giường, trong mê man cảm thấy có phần lạnh. Cô láng máng nhớ đã xảy ra chuyện gì, cũng không khẳng định được là mơ hay là thật. Cô cố gắng làm cho mình tỉnh lại, đấu tranh hồi lâu, giống như là thấy ánh sáng trắng xoá, mi mắt dần dần mở lên, bên cạnh có người nói: “Cô tỉnh rồi?”
Ánh mắt Dư Y trong phút chốc mơ hồ, một lát sau cô cảm thấy bả vai căng thẳng. Cô bị ai đó bế đứng lên, cô không có sức lực để vùng vẫy nữa, một ly nước được đưa đến bên môi: “Uống một ngụm nước trước đi.”
Dư Y theo bản năng né đầu sang một bên, ngón tay giật giật nắm lấy ra giường, cố gắng khôi phục lại sức lực. Sau một lúc lâu cô mới nhìn rõ được vị trí của mình ở trong phòng cùng với Lý Tinh Truyền đang ôm cô.
Dư Y nhíu mày, yếu ớt nói: “Buông ra!”
Lý Tinh Truyền cười nói: “Tôi nghĩ đến câu đầu tiên khi cô tỉnh lại nói hẳn là cảm ơn, uống một ngụm nước trước đi, tôi sẽ buông cô ra.”
Dư Y rốt cuộc nghĩ tới cô bị người đàn ông ngoại quốc kia ôm vào phòng, sau đó thì Lý Tinh Truyền xuất hiện. Lúc này cô mới phát hiện vạt áo trước ngực hơi lộ ra một chút, nút áo bị cởi ra vài cái, cô vội vàng che ngực lại, nói: “Cảm ơn!” Đẩy Lý Tinh Truyền ra, muốn xuống giường.
Lý Tinh Truyền kiên nhẫn nói: “Uống nước trước đi.”
Dư Y bị ly nước kề ở môi, chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Tinh Truyền đổ vào, nước tràn vào thấm lạnh cổ họng. Cô lập tức cảm thấy mình tỉnh táo lên một chút. Chờ cho cô uống xong thì mới phát hiện Lý Tinh Truyền còn ôm cô, nhìn cô cười: “Vốn đang muốn mời cô ăn cơm, xem ra lần này hẳn là cô phải mời tôi ăn cơm, cảm tạ ơn cứu mạng của tôi.”
Giờ khắc này Nguỵ Tông Thao đã sắp tới lầu năm mươi tám. Trần Nhã Ân vừa gọi điện thoại vừa khuyên nhủ Nguỵ Tông Thao: “Anh đừng làm việc kích động, ai mà biết người phụ nữ kia có nhìn lầm hay không, tôi đã kêu A Thành đi qua chỗ phòng theo dõi.”
Nguỵ Tông Thao nhìn thang máy chầm chậm đi lên, ước gì có thể đập vỡ cửa thang máy. Trần Nhã Ân nói tiếp: “Thật sự có thể là hiểu lầm, với biệt hiệu bên ngoài của ông Smith, cho dù có người kêu cứu mạng, cũng chỉ có thể là tình…” Một từ “thú” cuối cùng của cô ta còn chưa có nói xong, chỉ thấy cái nhìn giận dữ của Nguỵ Tông Thao truyền đến. Trong lòng Trần Nhã Ân run lên, ngón tay bất giác cứng đờ, cũng không dám nói thêm một lời nữa.
Cửa thang máy rốt cục mở ra, Nguỵ Tông Thao bước nhanh ra ngoài. Di động của Trần Nhã Ân vang lên, cô ta vội vội vàng vàng đi theo sau Nguỵ Tông Thao, tiếp điện thoại nghe xong vài câu thì cô ta lập tức hô lên: “A Tông, không phải Smith, ở trong phòng của Lý Tinh Truyền!”
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Lý Tinh Truyên đỡ Dư Y đứng lên, nhíu mày nói: “Cô căn bản là đứng không vững, không bằng nằm xuống một lát nữa đi.”
Vừa rồi Dư Y cậy mạnh đứng lên, hai chân vừa chạm đất liền mềm nhũn ra. Giờ phút này toàn bộ trọng lượng đều đặt ở trên người Lý Tinh Truyền. Cô không muốn ở lâu trong này, thầm nghĩ lập tức đi tìm Nguỵ Tông Thao, cho nên không muốn đợi một chút nữa, nói: “Tôi đi vài bước là tốt lên.”
Lý Tinh Truyền bất đắc dĩ, đành phải ôm cô chậm rãi đi về phía cửa, rủ mắt nhìn thấy bên mặt của cô có chút đăm chiêu. Đúng lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Cửa được mở ra, người ở ngoài cửa yên lặng không lên tiếng liếc mắt đánh giá anh ta một cái. Lý Tinh Truyền cười nói: “Khách quý đến.”
Nguỵ Tông Thao lạnh lùng nhếch môi, bước nhanh vào bên trong, đi đến cửa phòng ngủ thì thấy Dư Y quần áo không chỉnh tề đang vịn vào vách tường, ánh mắt anh khẽ biến.
Dư Y nhìn thấy anh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn bộ thần kinh lập tức thả lỏng. Cô chưa bao giờ mừng rỡ như điên giống như giờ phút này, vô số những hờn tủi cùng trào ra một lúc. Cô buông bàn tay đang vịn vào vách tường, vội vàng chạy về phía anh: “Nguỵ Tông Thao!”
Cô mới vừa hô một tiếng liền nghe thấy một người đi vào từ bên ngoài phòng ngủ, cao gầy xinh đẹp, đúng là Trần Nhã Ân, đang gọi: “A Tông!”
Bước chân Dư Y dừng lại một chút, không đợi cô lấy lại sức một lần nữa thì trên lưng đã bị căng thẳng, cô bị người nào đó ôm lấy.
Nguỵ Tông Thao không nói một lời, đi nhanh về phía trước, bước qua bên cạnh Trần Nhã Ân, đi tới trước mặt Lý Tinh Truyền đang đứng ở ngoài cửa phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng thả Dư Y đang ôm ở trong lòng xuống, trong nháy mắt khi tất cả mọi người không có phản ứng, anh đã chém ra một quyền, đánh mạnh về phía mặt của Lý Tinh Truyền. Lý Tinh Truyền phải lùi lại ba bước, ngã xuống đất, khoé miệng đã bị chảy máu.
Dư Y khẽ gọi: “Anh làm gì vậy? Là anh ta đã cứu em!”
Nguỵ Tông Thao lại bồng Dư Y lên một lần nữa, mặt không chút thay đổi tự nhiên đi ra khỏi phòng.
Trên tầng sáu mươi giống như là một mê cung.
Công trình kiến trúc của Thế giới giải trí cực lớn. Mặt tường ở bên ngoài toà nhà được dùng một loại gỗ có chất liệu đặc biệt, khi ánh mặt trời chiếu xuống có thể phản xạ ra tia sáng chói mắt. Diện tích giống như cung điện, toà nhà cao chọc trời, thiết kế sử dụng theo lối hiện đại nhất, toàn bộ toà nhà như là hình ảnh thu nhỏ của Singapore. Tại một hoa viên tấc đất tấc vàng của thành phố, dĩ nhiên nó trở thành một công trình kiến trúc tiêu điểm, mà ở trên tầng sáu mươi có thể quan sát cả thành phố. Phòng ở đây rộng mênh mông, dường như rất nhiều gian phòng, mỗi một phiến gạch đều toả ra lạnh lẽo, có thể in bóng người, trống trãi đến nỗi có thể nghe được tiếng vang. Toàn bộ tầng lầu có thể dùng làm nơi mua sắm rộng lớn, nhưng chỉ dùng làm phòng riêng của Nguỵ Tông Thao. Hiện giờ nơi này có thêm hương vị của một người khác.
Dư Y được đặt lên một giường lớn màu xanh lam. Bên ngoài cửa kính tiếp đất là toàn bộ Singapore vào lúc hoàng hôn.
Giường nằm ở giữa, bốn phía trống trơn, cô giống như đang nằm ở trên mây, rung động ngất ngây.
Nguỵ Tông Thao ôm cô vào trong ngực, hôn lấy hai má cô, vẫn không nhúc nhích. Hai tay thu lại rất nhanh, qua hồi lâu anh lại thay đổi tư thế, đem Dư Y đối mặt với anh, vẫn ôm cô như cũ.
Dư Y buồn bực ở trong ngực anh, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Yên tâm, em không có lên giường với những người khác.”
Nguỵ Tông Thao chấn động, tay lại ôm chặt thêm vài phần, nhắm mắt hôn lên trán cô. Dư Y nhỏ giọng nói: “Anh đừng không nói một câu nào, em không sao.”
Nguỵ Tông Thao rốt cục khẽ cử động, khi nói giọng hơi khàn khàn: “Có chút sợ.” Một câu không đầu không đuôi như vậy, anh bỗng cười cười giống như là tự giễu, lại thấp giọng lặp lại: “Có chút sợ.” Ôm lấy Dư Y, lại không nói một lời nào nữa.
Nguỵ Tông Thao rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái: “Anh kêu A Thành nửa tiếng sau đem quần áo lên. Em đem sự việc nói cho anh biết từ đầu tới đuôi một lần.” Giọng điệu anh bình tĩnh, giống như vừa rồi là một ảo giác.
Người Dư Y vẫn chưa có nhiều sức lực, đầu có chút đau. Cô cố gắng nhớ lại, sau một lúc lâu mới nhíu mày nói: “Người kia gọi rượu…”
Cô nói rất chậm, vừa nói vừa tự hỏi, từng chút từng chút trình bày lại chuyện đã xảy ra, cho đến khi nói đến lúc tỉnh lại ở trong phòng của Lý Tinh Truyền, cô mới ngừng hồi tưởng, ngẩng đầu nhìn Nguỵ Tông Thao: “Em bị người ta gài bẫy. Trước đó em chỉ uống qua cà phê, Smith không có gọi rượu, người nhận điện thoại gọi rượu là Ngô Văn Ngọc.” Dừng một chút cô lại giải thích: “Ngô Văn Ngọc chính là người đưa rượu đến văn phòng của anh hai ngày trước.”
Nguỵ Tông Thao vuốt vuốt tóc cô, nước ở trong tay đã lạnh đi. Anh kêu Dư Y uống thêm một ngụm nữa, rồi chậm rãi nói: “Anh biết rồi, em ngủ một giấc trước đi.”
Dư Y thấy anh muốn rời đi, không khỏi nắm lấy cánh tay anh. Nguỵ Tông Thao trầm giọng nói: “Ngày mai trận đấu bắt đầu, đêm nay sẽ tổ chức tiệc rượu, trong phòng khách quý sẽ có một cuộc đánh bài.”
Giọng nói của Nguỵ Tông Thao lộ ra lạnh lẽo thấu xương: “Đã lâu rồi anh không có ngồi vào bàn đánh bài. Em có muốn xem anh đánh không?”
Chương 60
Chương này thật dài (5400 từ) mà còn nhiều thuật ngữ nữa chứ, làm Cat mất hết một nắm tóc. Nhưng chương này rất hay, mong rằng các bạn sẽ enjoy. Chúc các bạn tuần mới tốt lành!
Sáu giờ rưỡi tối, buổi tiệc long trọng rốt cuộc bắt đầu. Tất cả khách khứa trong phòng tiệc đều là nhân vật nổi tiếng của mọi giới. Tất cả mọi người đang thảo luận giải quán quân của trận đấu lần này sẽ thuộc về ai. Giải quán quân mấy năm trước đều là một người bình thường không có tiếng tăm gì. Đại hội vua bài liên tiếp vài năm đều có vẻ nhàm chán, nhưng năm nay lại rất đáng để xem.
Một đầu khác của đại sảnh tiệc rượu có một cánh cửa lớn đang đóng chặt. Bên trong cánh cửa, ở chính giữa có bày một bàn đánh bài xanh biếc, trên bàn đánh bài có những chồng thẻ đánh bài cao cao. Tám người khách đánh bài đang ngồi chung quanh chơi bài xì tố. Ông Smith cầm lấy tay của một nữ tiếp viên xinh đẹp ở bên cạnh hôn một cái, cười nói: “Em nói xem ván này ai có thể thắng?”
Nữ tiếp viên dĩ nhiên nói: “Ông Smith nhất định có thể thắng!”
Quả nhiên đêm nay vận may của Smith cực tốt, tâm tình của ông ta cũng rất tốt, ngay cả trợ lý Lâm ở đối diện cũng không cam lòng nói: “Xem ra tôi cũng nên tìm một người đẹp tiếp tôi, vận may đều chạy tới bên ông Smith cả rồi.”
Smith cười lớn.
Lúc mọi người đang đánh bài hăng hái cao ngất thì cửa phòng bài đột nhiên mở ra. Mọi người không khỏi hướng ánh mắt về phía cửa thì thấy một người đàn ông đang đi vào. Những người nhân viên của sòng bạc ở bên trong đều cung kính nói: “Anh Nguỵ.”
Có người ném ra bài đang cầm trong tay: “Lúc trước tôi mời anh đến thì anh nói anh có việc, hại tôi đánh thua cho tới bây giờ, ngược lại giờ đây anh không mời mà tới.”
Người nói đúng là trợ lý Lâm, giọng điệu vui mừng, thẻ đánh bài ở trước mặt đã gần hết, xem ra là thua rất thảm.
Nguỵ Tông Thao cười nói: “Tôi không mời mà đến, đã quấy rầy các vị.”
Sự xuất hiện của Nguỵ Tông Thao khiến cho mọi người ngạc nhiên. Hồi sớm đã có người đi mời anh ta, nhưng mà Nguỵ Tông Thao đã từ chối. Ngược lại cũng không có ai cảm thấy không vui, thế nhưng cũng không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện đột ngột.
Trước ngày hôm nay ông Smith cũng không có quen biết Nguỵ Tông Thao. Ông ta chỉ biết bề ngoài Thế giới giải trí là do bố già kinh doanh, thật ra sau lưng là do thế hệ sau của ông ta quản lý. Trong vòng mười năm, Thế giới giải trí từ không phát triển thành có, từ nhỏ làm thành lớn, từ lúc ban đầu bị người ta khinh thường cho tới bây giờ mọi người đều kiêng nể. Người ở trước mặt này hẳn là người có công lớn nhất.
Smith lại càng chú ý đến Trần Nhã Ân ở phía sau Nguỵ Tông Thao. Sau khi mấy người chào hỏi thì Smith cười nói với Trần Nhã Ân: “Không ngờ là cô Trần cũng tới tham gia tiệc rượu. Có cô ở gần thì mọi ánh sáng đều mờ nhạt!”
Trần Nhã Ân mặc lễ phục dạ hội màu xanh lam, cổ chữ V sâu trước ngực, đường viền thắt lưng được phác hoạ thật hoàn mỹ, tóc dợn quăn ngày thường đã biến thành lọn quăn lớn, vóc dáng cao gầy, lộng lẫy nhưng tao nhã. Tất cả mọi ánh mắt của đàn ông đều tự nhiên dừng lại trên người của cô ta.
Nguỵ Tông Thao mang theo Trần Nhã Ân ngồi vào bàn, nhìn lướt qua thẻ đánh bài ở trên bàn, cười nói: “Đêm nay ông Smith thu hoạch lớn, khó trách trong lời nói của anh Lâm đều là hờn giận.”
Smith còn chưa có nói, trợ lý Lâm đã mở miệng: “Tôi đã thua thảm như vậy rồi, anh sẽ không lại bỏ đá xuống giếng chứ. Anh có muốn chơi một ván hay không?”
Vận may của Smith đêm nay thật tốt, sau khi nhìn thấy Trần Nhã Ân thì ông ta cũng muốn biểu hiện một phen, bởi vậy cười nói: “Không bằng anh Nguỵ cũng đến chơi vài ván đi. Chúng tôi chỉ là tuỳ tiện chơi, không đánh quá lớn!”
Mọi người vốn nghĩ là Nguỵ Tông Thao sẽ từ chối, ai ngờ Nguỵ Tông Thao lại nói: “Tuy rằng tôi mở sòng bạc, nhưng tôi đã nhiều năm không có ngồi vào bàn đánh bài, chỉ sợ là không quen tay.” Anh cười cười: “Nhưng thật ra tôi rất muốn đánh một lần, chỉ sợ là làm mất hết hứng thú của mọi người.”
Nếu anh đã nói ra miệng thì mọi người dĩ nhiên là sẵn lòng tiếp. Ván bài lại bắt đầu lần nữa.
Ba ván trôi qua, tất cả mọi người phát cáu, người thắng lớn trước sau đều là Smith. Bọn họ đã thua rất thảm hại, ngay cả sắc mặt của trợ lý Lâm cũng không đẹp lắm, xoè tay không muốn chơi nữa.
Smith hoàn toàn không ngờ rằng vận may của mình lại tốt như vậy, ông ta thua ít thắng nhiều. Lúc mới gia nhập đánh bài, Nguỵ Tông Thao luôn không tố hoặc là trực tiếp úp bài, chỉ chốc lát sau liền thua rất nhiều. Smith thắng tới tay rất nhẹ nhàng, hết sức vui mừng, dục vọng của ông ta khó thu lại, không muốn chấm dứt dễ dàng, lập tức nói: “Không bằng anh Nguỵ chơi với một mình tôi vài ván?”
Nguỵ Tông Thao cong môi, cung kính không bằng tuân lệnh.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Smith và Nguỵ Tông Thao ngồi ở hai đầu bàn bài. Người chia bài xoè bộ bài thành hình vòng cung, rút ở hai đầu trái phải ra cho mỗi bên một lá bài tẩy, sau đó chia cho bên trái một lá bài ngửa và cũng làm như vậy với bên phải. Bên trái là K cơ, bên phải là 5 cơ. Smith cười nói: “Ngại quá, tôi tố trước.”
Bài xì tố tổng cộng có năm lá bài, bài tẩy là lá bài chưa lật, sẽ được công bố sau cùng, tổng cộng có bốn cơ hội để tố, lớn nhất trong bài này là thùng phá sảnh (năm lá bài liên tiếp cùng một chất).
Đêm nay vận may của Smith quả thật là rất tốt, vòng thứ nhất liền được một bộ cù lũ – ba con J, hai con K. Nguỵ Tông Thao chỉ có thùng, toàn bộ thẻ đánh bài ở trên bàn đều thuộc về Smith.
Đánh bài giống như đua xe, trong cuộc đua xe chỉ biết càng lái càng nhanh, càng lái càng kích thích, vĩnh viễn đều không hiểu phải phanh lại, cái loại không khí này chính là cảm giác kích thích, sẽ khiến cho máu của người ta lưu chuyển thật nhanh.
Cái cổ của Smith dần dần đỏ lên, cảm giác kích thích khiến cho ông ta không thể dừng tay. Ông ta càng tố càng lớn, cuối cùng là toàn bộ thẻ bài trong một lần. Mấy người đứng ngoài quan sát đều bàn luận, không thể tin tay của ông ta lại may mắn như vậy.
Smith cười lớn: “Đây là lần thứ hai tôi đến Thế giới giải trí của các người. Lần đầu tới là bốn năm năm trước, ông lão Nguỵ nói với tôi là ông ta không am hiểu đánh bài, cho nên cho tới bây giờ cũng không ngồi vào bàn bài với ai. Anh Nguỵ, đêm nay tôi thắng thật nhiều, không bằng dừng lại ở đây?”
Nguỵ Tông Thao nói: “Đêm nay vận may của ông Smith rất tốt, không bằng chúng ta chơi một ván cuối cùng, chơi lớn một chút, có lẽ tôi có thể vớt vốn liếng về.”
Smith nhướng mày, đêm nay ông ta rất hào hứng, vả lại những thẻ đánh bài ở trên bàn vốn là tiền có được bất ngờ, cho dù thua hết cũng không là gì. Do đó ông ta lập tức gật đầu.
Người chia bài chia xong bốn lá bài. Lần này Nguỵ Tông Thao bắt được 9 cơ, Smith bắt được 8 bích. Nguỵ Tông Thao tố: “Hai triệu Mỹ kim.”
Mọi người hơi ngạc nhiên sửng sốt, Smith dừng lại trong chốc lát, gọi nhân viên tuỳ tùng đi đổi thẻ đánh bài, giây lát sau cũng tố theo hai triệu Mỹ kim.
Lá bài thứ ba, Nguỵ Tông Thao có K chuồng, Smith có Q rô, lại là Nguỵ Tông Thao tố: “Sáu triệu Mỹ kim.”
Smith hơi nhíu mày một chút, cười nói: “Anh Nguỵ phải đặt cược lớn như vậy sao?”
Ván bài hôm nay bất quá chỉ là giúp vui, ai cũng không nghĩ là nghiêm túc. Smith do dự một lát, lại nghe Nguỵ Tông Thao cười nói: “Dường như là hơi lớn một chút, không thì bỏ ván này đi?”
Tuy rằng Nguỵ Tông Thao khách sáo nói bỏ, nhưng làm sao có thể liền tuỳ tiện bỏ ván bài. Smith hoặc là tiếp tục hoặc là phải úp bài tổn thất hai triệu. Mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng mặt mũi không thể mất, ông ta lại nhìn vào mặt bài trong tay bọn họ, cũng chẳng có phân biệt được cao thấp, ai thua ai thắng còn chưa có biết được. Smith lập tức nói: “Tôi theo!”
Lá bài thứ tư, Smith bắt được J chuồng, Nguỵ Tông Thao bắt được 10 cơ. Smith cười nói: “Hai triệu Mỹ kim.”
Ngón tay Nguỵ Tông Thao khẽ nhịp: “Theo.” Nhân viên của sòng bạc vừa đẩy đống thẻ bài đi thì Nguỵ Tông Thao lại thòng thêm một câu: “Tố thêm sáu triệu Mỹ kim.”
Càng đánh càng lớn, Smith nhíu nhíu mày. Ông ta đã nhận ra có một chút không đúng, nhưng ông ta vẫn quan sát mặt bài, còn có một lá bài chưa lật, ông ta sẽ thắng không ít. Suy nghĩ một chút, ông ta vẫn quyết định tố theo.
Lá bài cuối cùng mở ra, mặt bài rõ ràng, Nguỵ Tông Thao bắt được J bích, Smith bắt được 9 bích. Smith biết được lá bài tẩy của mình, ông ta nâng mắt liếc nhìn lá bài tẩy của Nguỵ Tông Thao một cái, lại nhìn anh ta một chút, đúng lúc nhìn thấy đầu chân mày của anh ta nhíu nhíu.
Sau khi Nguỵ Tông Thao suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: “Show hand.” Anh muốn toàn bộ thẻ bài mười triệu Mỹ kim còn lại.
Mọi người ồ lên, lần này đánh cược thật sự quá lớn, bọn họ nhìn không chớp mắt, ngay cả nhịp tim cũng không thể khống chế.
Hiện giờ Nguỵ Tông Thao có bốn lá bài K, J, 10, 9, Smith có bốn lá bài Q, K, 9, 8. Bài của hai bên không phải sảnh thì không được. Smith lại chậm rãi giở lên lá bài tẩy của mình, nhìn thoáng qua, chân mày nhíu chặt lại. Ông ta đã không còn thẻ đánh bài nữa, làm sao mà tố theo.
Nguỵ Tông Thao khẽ nhịp bàn bài, sau một lúc lâu mới nói: “Lần này ông Smith tới vội vàng, không có chuẩn bị thật nhiều tiền, không bằng như vầy, tôi tố thêm hai bất động sản ở nước Pháp, tổng giá trị khoảng chừng hai mươi triệu Mỹ kim. Mọi người ở đây có thể làm chứng, tuỳ theo ý ngài, ông Smith.”
Anh ăn to nói lớn, một lần đánh cược liền cược năm chục triệu Mỹ kim, lấy gia sản ra chơi, chẳng phân biệt nặng nhẹ, thậm chí còn nói tuỳ theo ý đối thủ như vậy, đầy đủ tính chất sỉ nhục. Ông Smith giận tái mặt, ông ta đã nhìn ra Nguỵ Tông Thao đang nhằm vào ông ta, nhưng ông ta hoàn toàn không biết nguyên do.
Lá bài tẩy trong tay của ông ta là 10 rô, là một bài sảnh. Chỉ cần lá bài tẩy của Nguỵ Tông Thao không phải là Q thì ông sẽ thắng chắc.
Ông ta nhớ tới lúc Nguỵ Tông Thao bắt được lá bài thứ năm thì mày nhíu lại. Không biết anh phản ứng vô thức hay là làm cho ông ta xem, ông ta luôn luôn tự hỏi điểm này, bởi vậy do dự không thôi. Nguỵ Tông Thao tố toàn bộ thẻ bài, còn tố thêm hai chục triệu Mỹ kim là bởi vì anh ta nhất định thắng hay là vì anh ta cố ý làm ra bộ dáng thắng chắc. Thật sự khiến cho đối phương khiếp đảm, nếu úp bài nhận thua thì thắng lợi ở trên bàn đã có tới mười sáu triệu Mỹ kim?
Smith càng ngày càng không thể xác định, đến tột cùng là theo hay không theo. Ông ta đang trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng đánh bài đột nhiên chậm rãi mở ra.
Bên trong phòng bài rất yên tĩnh, mọi người vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Bởi vậy khi bọn họ nghe thấy tiếng vang thì ánh mắt của mọi người đều không khỏi chuyển hướng về phía cửa.
Dưới ngọn đèn thuỷ tinh, ánh sáng rực rỡ như sao, cửa lớn chậm rãi mở ra. Người tới mặc một bộ áo đầm màu trắng lấp lánh, hai chân thon dài trắng nõn, váy chỉ dài đến nửa đùi, ôm chặt lấy mông, eo áo được thâu lại rất nhỏ, hai bên vai cho tới phía trên mép ngực đều là voan mỏng trong suốt, da thịt như ẩn như hiện, từ ngực cho tới vai đều được trang trí bằng kim cương, dưới ánh đèn đã phản chiếu ra những ánh sáng loá mắt. Miệng của cô vểnh lên, hai má hồng hồng, tóc dài uốn quăn thả một bên ngực, hơi lay động theo bước chân cuả cô. Giày cao gót dưới chân phát ra tiết tấu nhịp nhàng vừa nhẹ nhàng vừa khoan thai.
Một giọng nói kéo mọi người quay về hiện tại: “Trễ như thế?” Nguỵ Tông Thao ngồi tại chỗ, nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớn, cặp mắt khẽ nhúc nhích, không rõ ý tứ.
Dư Y chậm rãi đến gần, cười khẽ: “Không quá trễ, ván bài còn chưa có chấm dứt, anh tiếp tục đi.”
Cô đi tới bên cạnh Nguỵ Tông Thao. Nguỵ Tông Thao thuận thế nắm lấy tay cô hôn một cái, nhìn về phía Smith đang ngẩn ra, nói: “Ông Smith, tới phiên ông.”
Smith nhìn chằm chằm Dư Y, khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, chưa thể phản ứng lại ngay được, mí mắt của ông ta giật giật, đánh giá Dư Y từ đầu đến chân. Người phụ nữ này thay đổi một thân quần áo lại có thể xinh đẹp như vậy. Ông ta rốt cuộc hiểu được vì sao Nguỵ Tông Thao muốn nhắm vào ông ta, thì ra là thế.
Smith cắn chặt răng, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Ông ta không dám mạo hiểm đánh cược nữa, nhưng trước đó Nguỵ Tông Thao đã để cho ông ta “tuỳ ý”. Nếu ông ta không theo, úp bài bỏ cuộc thì ông ta sẽ trở thành trò cười. Nếu ông ta thật sự tuỳ ý, nhún nhường ở trên sòng bài thì ông ta còn mặt mũi gì nữa, vẫn là trò cười.
Nhưng nếu ông ta lại tố theo như vậy thì nếu thua sẽ thua năm mươi triệu Mỹ kim, khoản tiền này tuyệt đối không phải là nhỏ.
Hai tay Smith nắm lại, màng tang chậm rãi đổ mồ hôi. Ông ta nhìn lướt qua mọi người đang đứng quan sát ở ngoài, tất cả mọi người đang nhìn ông ta, chờ đợi quyết định của ông ta. Mà Nguỵ Tông Thao ở đối diện, giờ phút này mang vẻ mặt thoải mái, còn nắm tay của người phụ nữ kia.
Smith cười: “Được, tôi đây tố theo ba mươi triệu Mỹ kim, hơn nữa tôi thêm một toà nhà lớn ở Mỹ, các vị ở đây có thể làm chứng.” Ông ta chỉ chỉ Dư Y, nói: “Tôi yêu cầu thêm cô ấy vào tiền đặt cược!”
Toàn phòng lặng ngắt như tờ.
Tay của Dư Y đau nhói, Nguỵ Tông Thao nắm thật chặt. Cô nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt ở chung quanh đều hướng vào mình, ngay cả Trần Nhã Ân cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn lại đây. Cô có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, xoay người tiến đến bên tai Nguỵ Tông Thao hỏi: “Em có thể nói một chút không?”
Mặt Nguỵ Tông Thao không chút thay đổi, nhìn Smith chăm chú. Người ngoài không nhận ra đựơc tình trạng của anh nhưng Dư Y biết anh đã tức giận rồi.
Nguỵ Tông Thao trầm giọng nói: “Được.”
Dư Y đứng thẳng dậy, rút tay mình ra, nhìn Smith cười, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên lưng ghế dựa, có chút nghịch ngợm: “Tôi vẫn cho là tôi học y, tương lai chỉ có thể cống hiến cho giới y học, không ngờ rằng bây giờ lại là một cống hiến lớn cho sự nghiệp đánh bài!”
Mọi người sửng sốt, không khỏi ôm bụng cười. Không khí căng thẳng lại được tạm thời hoá giải, thì ra người phụ nữ lại là một bác sĩ, mọi người không hề coi thường nữa.
Nguỵ Tông Thao hơi cong cong môi không thể nhận ra, lại muốn nắm lấy tay của cô nữa, vừa mới đụng tới thì bị cô lặng lẽ đánh ra. Dư Y đứng thẳng, không nhanh không chậm nói: “Thì ra là ông Smith thích chơi trò xưa. Lúc trước bố già đã kể với tôi, ngày xưa đánh bài thích cá cược chân tay, có đôi khi còn có thể cầm súng có một viên đạn, hai người thay nhau nhắm vào màng tang của mình, loại này là cá cược tánh mạng.” Cô dừng một chút: “À, bố già chính là ông lão Nguỵ.”
Thì ra cô ta cũng quen biết ông lão Nguỵ, mọi người không khỏi nhìn vào thật nghiêm chỉnh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian